TUỔI TRẺ , TÌNH YÊU VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Quãng đời sinh viên là những năm tháng tuổi trẻ đầy hứng
khởi và nhiệt huyết đã khiến cho trái tim con người rộn ràng và tưởng chừng như
không thể đong đầy hết tình yêu cũng như niềm đam mê. Đó là khoảng thời gian mà
tôi được học hỏi, được trải nghiệm và tìm kiếm bản thân mình trong cuộc sống rực
rỡ đầy màu sắc nơi giảng đường cao đẳng. Hơn thế nữa, là một sinh viên Công
giáo, thời gian này không chỉ giúp tôi rèn luyện kiến thức và kỹ năng nơi học đường,
mà còn là cơ hội để tôi sống Đức Tin và những giá trị đạo đức mà mình đã được
nuôi dưỡng trước đó khi còn ở gia đình, trong một môi trường mới.
Những ngày đầu rời xa gia đình, xa quê hương để bước
chân vào môi trường mới, ánh mắt tôi đã hướng về tương lai xa xăm và những giọt
nước mắt đã tự dưng rơi xuống nhưng sau đó tôi cũng không quên tận hưởng những
niềm vui đơn giản trong cuộc sống của một sinh viên. Cảm giác được tự do tự chủ,
quyết định cho bản thân mình và trưởng thành hơn qua những thử thách mà tôi phải
đối mặt. Đó là những buổi học căng thẳng, những kỳ thi đầy áp lực và những đồ án
đầy tính thách đố nhưng những điều ấy đều giúp tôi rèn luyện bản thân, trở nên
kiên cường và đạt được những thành công bước khởi đầu. Bên cạnh đó, thời sinh viên cũng là cơ hội để tôi
được gặp gỡ, tìm hiểu bạn bè mới từ khắp mọi miền đất nước và kết nối với những
người bạn có thể sẽ đồng hành với mình suốt cuộc đời. Đó là lúc tôi tham gia vào
nhóm SINH VIÊN CÔNG GIÁO HÒA KHÁNH, một mái nhà giúp tôi biến đổi con người mình.
Bản thân tôi vào thời điểm đó, vốn là một chàng trai
nhút nhát, ngại ngùng và thậm chí là “nhát gái”. Ấy thế mà sau khi trở thành “người
con” trong mái nhà SVCGHK, tôi đã “bị biến đổi” bằng tình yêu và sự gắn bó với
mái nhà ấy. Tôi đã trở thành một người “tưởng không lì mà lại lì không tưởng”
(lì theo nghĩa tích cực nhé!!!). Tôi đã tự tin hơn khi đứng ra làm linh hoạt viên,
tự tin khi chơi các trò chơi hoạt náo trong nhóm. Hơn thế nữa, từ một chàng
trai nhát gái, tôi đã trở thành một anh thanh niên đa tình, yêu nhiều người và
cũng được nhiều người yêu. Hihihi!!! Trong
cuộc sống của một sinh viên xa nhà, tuy tôi phải đối mặt với nhiều thách thức
và khó khăn, từ việc kết hợp giữa học tập và thực hành Đức Tin đến việc phải đối
diện với những thách thức của cuộc sống hiện đại, nhưng qua mái nhà SVCGHK, qua
sự giúp đỡ và đồng hành của những người bạn, những người anh chị em trong nhóm,
tôi đã vượt qua và tạo cho mình cơ hội rèn luyện bản lĩnh, lòng kiên nhẫn và
lòng tin mãnh liệt hơn vào Chúa Giêsu Kitô.
Với sinh viên Công giáo nói chung và với tôi nói riêng,
thời sinh viên không chỉ là khoảng thời gian học tập mà còn là hành trình thực
hành việc truyền bá và sống chứng nhân cho Tin Mừng. Chúng tôi, SVCGHK, luôn cố
gắng thể hiện tinh thần Tin Mừng và lối sống yêu thương đối với mọi người xung
quanh, từ những người bạn bè có hoàn cảnh khó khăn đến những người kém may mắn
trong cuộc sống. Chúng tôi thể hiện những điều ấy qua các hoạt động thiện nguyện
của nhóm với tinh thần mang Tin Mừng Tình Yêu Chúa đến cho mọi người. Ngoài những
việc chính như học tập và rèn luyện, chúng tôi còn tạo ra nhiều chương trình để
khám phá bản thân, tôi luyện con người, thử nghiệm những sở thích mới và khám
phá thế giới xung quanh cũng như tạo nên sự liên đới đặc biệt trong mái nhà này.
Đó là những chương trình sinh hoạt hàng tuần, những trò chơi lớn, những giải thể
thao nam nữ, những cuộc dã ngoại và hành hương đó đây, thậm chí là chương trình
tỏ tình cho các đôi bạn luôn cơ đấy. Những điều đó mang lại cho chúng tôi những
thời khắc quý giá để chúng tôi rèn luyện những kỹ năng mềm góp phần xây dựng nền
móng cho tương lai sẽ tới, để trở thành những người tín hữu tự tin, năng động
và sẵn sàng đối mặt với thách thức của cuộc sống trong sự tin tưởng vào Thiên
Chúa quan phòng. Chính trong mái nhà này, tôi đã được đốt lên ngọn lửa của nhiệt
huyết, ngọn lửa của dấn thân và phục vụ để sau khi kết thúc thời sinh viên, tôi
đã bước theo tiếng gọi của Chúa, trở thành một sứ giả ra đi loan báo Tin Mừng
cho muôn dân tộc qua việc trở thành Tu Sĩ của Dòng Ngôi Lời.
Giờ đây, ngồi ngẫm lại những kỷ niệm và cảm xúc về thời
sinh viên và đọc lại điều đó như là dấu chỉ trong hành trình ơn gọi của mình, tôi
nhận thấy rằng đó chính là thời gian quý giá để tôi nhận ra tiếng gọi của Chúa,
để tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài qua những anh chị em trong mái nhà
SVCGHK mà tôi đã được gặp gỡ, tiếp xúc và sinh hoạt chung, để rồi tôi trưởng
thành và ra đi với niềm tin vững chắc vào tương lai. Quả thực, quả thực, tôi nói
thật cho các bạn biết rằng: SVCGHK đẹp lắm, thời khắc khi còn là sinh viên tuyệt
vời lắm, đó là thời gian mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời của mình.
Hãy tận hưởng,
trân trọng và khai phá hết khả năng của bản thân trong khoảnh khắc tuổi trẻ rực
rỡ này nhé !
Hãy sống hết mình, sống hết tình, hãy thể hiện niềm
tin và tình yêu của các bạn nhé!!!
I love you all, SVCGHK ©©©!!!
Phêrô
Đặng Hữu Khanh, SVD

0 Nhận xét