Sinh viên Công Giáo Hòa Khánh – cái tên rất đỗi quen thuộc và
thân thương của những năm tháng ấy giờ đây chỉ còn là những hoài niệm. Thế nhưng,
kỉ niệm được sống trong gia đình SVCGHK đã làm nên một phần của cuộc đời nó để
rồi khi nhìn lại lịch sử đời mình, nó không thể không nhắc đến cái tên này bởi đó
là niềm vui và kinh nghiệm của một giai đoạn trong cuộc đời nó.
Quả thực, chẳng biết mảnh đất Đà Thành đã trở nên thân thương với nó tự bao
giờ. Cho đến bây giờ, nó vẫn cảm thấy thân thuộc nhớ thương mỗi lần ai đó nhắc
đến miền đất ấy. Nó nhớ bởi chính nơi đây đã đưa cuộc đời nó đi đến với bao kỉ
niệm của tuổi trẻ, của thanh xuân với từng con người, trải nghiệm, kỉ niệm về
trường lớp, bạn bè, ...Nó nhớ bởi những trải nghiệm mà nó đã đi qua chính là
hành trang cho nó trong cuộc sống hiện tại.
Là một người Công Giáo, ngoài trường
lớp nơi mà nó đang theo học thì ngôi Thánh Đường gần nó ở cũng như nhà của nó.
Trong cuộc đời sinh viên, nó thường lui tới Thánh Đường hằng ngày bởi nó nghĩ
đây là nơi quen thuộc nhất , và giúp nó không bao giờ cảm thấy cô đơn lạc lõng
giữa chốn đô thị phồn hoa này. Nhất là những ngày còn chân ướt chân ráo lên
thành phố, nó đâu biết ai ngoài Chúa theo đức tin xứ đạo tại quê hương. Vì thế
nó chỉ biết đến đó để nói chuyện, bầu bạn với Ngài mà thôi. Ấy thế mà chẳng biết
tình cờ hay do một sự dẫn dắt, mà cho đến bây giờ nó vẫn tin Chúa dẫn nó đến,
Ngài dẫn nó đến một môi trường mới, nơi có nhiều anh chị em cũng xa gia đình
như nó để đi tìm hành trang, mục đích và lí tưởng cho cuộc đời mình. Tại đây,
dù thân quen hay xa lạ, anh chị em trong nhóm đều cùng gọi nhau bằng một cái
tên rất thân thương: Gia đình Sinh viên Công giáo Hòa Khánh. Ngày lễ chào đón
tân sinh viên, nó cùng anh em đồng khóa được chào đón như một thành viên mới của
gia đình. Và từ đây, nó bắt đầu cảm nhận được niềm vui của cuộc sống xa nhà vì
gia đình nó được chào đón là nơi tràn đầy sức sống: sức sống của tuổi trẻ, của tấm
lòng quảng đại cùng sự nhiệt huyết và tài năng. Cũng chính nơi đây, bao con người
xa lạ từ những vùng đất khác đã quy tụ lại với nhau để cùng chia sẻ niềm vui,
giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và
cùng giúp nhau học hỏi thêm những kĩ năng, kinh nghiệm mới... Nơi đây, nó đã thấy
những con người đã từng bước vào với một sự rụt rè e ngại nay đã lớn lên trong đức
tin, và trở nên một con người tự tin năng động bước ra đời. Nơi đây, cùng đã phản
chiếu những gương sáng khiến cho một số bạn ngoại đạo được đón nhận Đức Tin.
Nơi đây đã tạo nên cái nôi của nhiều ơn gọi thánh hiến, và cũng chính nơi đây
đã thêu dệt nên những tổ ấm qua tình yêu đẹp nảy sinh giữa những cô cậu sinh
viên,… Và khi càng gắn kết với nhóm, nó
càng nhận ra được sự lớn lên từng ngày của nhóm bởi có rất nhiều tấm lòng quảng
đại vì lợi ích chung, những con người đã hy sinh nhiều hơn, ngủ ít hơn để xây dựng
nhóm qua những hoạt động sáng tạo, gây quỹ và phát triển nhóm. Qua lịch sử của
nhóm, nó hiểu được chút nào những thao thức, nổ lực của các anh chị đi trước và
chính họ cũng không bỏ rơi nhóm khi kết thúc chặng đường sinh viên. Họ vẫn đồng
hành với nhóm trong lời cầu nguyện, qua một nhóm Cựu để mãi khơi nguồn sống và
xây dựng nhóm phát triển cho đến hôm nay. Thiên Chúa – Ngài luôn chúc lành cho
mọi dự định tốt đẹp của con người. Tôi vẫn tin nhóm luôn có Chúa chúc lành và Mẹ
Maria cũng thánh Bổn mạng Giuse chuyển cầu vì qua biết bao thăng trầm, nhóm vẫn
đang từng ngày lớn lên và mang trái ngọt cho đời.
Dù đã rời xa mái nhà Hòa Khánh khá lâu, nhưng những kỉ niệm về những ngày
sinh hoạt mỗi tối thứ Bảy cùng những hoạt động thiện nguyện, bán hoa, thăm viếng,
hành hương, dã ngoại,... vẫn là câu chuyện được nó kể cho bạn bè, cho nhiều người
mà nó gặp trên đường đời. Và một điều đặc
biệt hơn là, tuy không còn sinh hoạt nơi mái nhà này, nhưng trên hành trình nó
đi, nhỡ nó gặp một ai mà trong cuộc nói chuyện biết họ cũng đã từng là thành
viên của Hòa Khánh, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tưởng chừng đã thân thiết quen
biết từ lâu. Nó biết sự dễ gần đó xuất phát từ những điểm chung là những kỉ niệm
mà ai cũng đã có với gia đình Hòa Khánh.
Tạ ơn Chúa đã dẫn nó tới gia đình Sinh Viên Công Giáo Hòa Khánh ở những năm
tháng sinh viên. Với tâm tình tạ ơn, nó vẫn nhớ đến mái nhà này trong lời cầu
nguyện và ước mong gia đình SVCGHK mãi LỚN LÊN trong Đức Tin, sống HIỆP NHẤT giữa
các thành viên, đầy YÊU THƯƠNG để chia sẻ với nhau những vui buồn cuộc sống,
luôn sẵn lòng PHỤC VỤ những mảnh đời bất
hạnh và trước những nhu cầu chung của nhóm,
được VỮNG BỀN trong chiều dài lịch sử, LỚN MẠNH trong tổ chức cùng nhân lực và
đầy SỨC SỐNG nhờ sự năng động nhiệt huyết trong mọi sinh hoạt của nhóm.
From Maria Augustine
0 Nhận xét